[You must be registered and logged in to see this link.]Cậu àh ! Giáng sinh đang đến gần và Tớ dường cảm nhận được cái lạnh của giáng sinh......cái lạnh của khí trời...và cái lãnh của nỗi cô đơn khi Tớ nhớ về Cậu....nhớ đến nụ cười thật hồn nhiên của Cậu....nhớ cái đôi mắt "căng tròn Ngốc Nghếch" của Cậu...... những cử chỉ "trẻ con" của Cậu.....nhớ những giọt nước mắt của Cậu vì Tớ mà rơi........hii mọi thứ của Cậu chợt ùa về trong Tớ và đem đến cho Tớ những nỗi "mộng tưỡng" thật đẹp,những giấc mơ khi bên Cậu giữa trời đông lạnh dù biết đó chỉ là những giấc mơ không thể trở thành sự thật được.......^^
......Cậu àh ,Cậu có biết được cảm giác của Tớ lúc này hay không ?
Tớ lạnh lắm........lạnh lắm Cậu àh.....
Tớ luôn ước rằng Tớ không ích kỉ nhỏ nhen....
Tớ luôn ước rằng thời gian sẽ quay trờ về với Tớ như trước để Tớ có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của Cậu ngày xưa.....thái độ ân cần lo lắng cho Tớ như trước chứ không phải là sự thờ ơ lạnh lẽo như bây giờ.....
...Nhưng Tớ biết ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi phải không Cậu...
Tớ cảm thấy mệt mỏi quá rồi Cậu àh......
Từng giấc mơ do Tớ dựng lên và coi đó là niềm tin của Tớ nay dần vỡ nát.....
Chút hy vọng mong manh rằng "Cậu vẫn con quan tâm đến Tớ" nay cũng bị cái lạnh làm cho yếu dần.....
Tớ không đủ niềm tin để chờ đợi và cố gắng được nữa.....
Tớ biết mình đang không thể vượt qua từng ngày
Tớ không muốn suy nghĩ nhiều về nó nhưng TỚ không thể ngắt đi những dòng suy nghĩ được xem là thói quen nghĩ về Cậu......
Tớ biết những giọt nước mắt của Cậu sẽ chẳng còn rơi vì một thằng nhỏ nhen như TỚ nữa......
TỚ biết rằng đến một lúc nào đó tên của Cậu sẽ viết cạnh tên của một người mà giờ đây đang bên cạnh Cậu đang mang đến cho Cậu bao nụ cười và hạnh phúc.......
...Và Tớ cũng biết là đến một lúc nào đó Cậu cũng sẽ quên đi mọi thứ thuộc về Tớ.....
....Quên đi cái tên Tớ thường hay gọi Cậu...
....Quên đi những bài hát Tớ giành riêng cho Cậu......
....Quên đi những câu chuyện Tớ kể để làm cho Cậu cười....
....Quên đi những chuyện "khó hiểu" Tớ cố tình kể dài dòng.....
....Quên đi những phút giây TỚ lúng túng khi trò chuyện với Cậu....
....Quên đi những khoảng khắc im lặng bên đầu dây điện thoại......
....Quên đi những buổi trò chuyện chỉ có mỗi mình TỚ và Cậu....^^
....Và dần dần....sẽ quên luôn cả Tớ...Cậu sẽ quên TỚ...
.......Cậu sẽ quên như chưa bao giờ nhớ....Cậu sẽ Quên thôi...
Còn Tớ sẽ không quên được Cậu,đó là điều chắc chắn ....nếu không TỚ đã không viết ngần này chữ rồi......
Nếu TỚ làm được điều đó thì chả bao giờ Tớ phải lạnh lẽo cô đơn như bây giờ cả.
Rồi Cậu sẽ tươi cười vui vẻ cho dù Tớ có ra sao đi chăng nữa vì Cậu đâu còn quan tâm quá đến TỚ.....
Rồi khi online Cậu sẽ chẳng còn pmmm qua Tớ nữa....hii sẽ chẳng nói chuyện với Tớ nữa...
Rồi Cậu cũng sẽ thay đổi.......cũng có thể Cậu sẽ ghét Tớ....Cậu ghét TỚ bởi những lời nói xung quanh Cậu ,những lời nói đó sẽ dần thay đổi suy nghĩ của Cậu về Tớ,Cậu sẽ im lặng chẳng nói với Tớ lời nào để dần dần Cậu sẽ ghét TỚ....hiii Cậu sẽ ghét Tớ......hahahaha
Rồi cái ngày mà đôi mắt căm ghét của Cậu trao cho TỚ cũng sẽ đến....Tớ biết ngày đó sẽ không còn xa nữa .....Tớ biết điều đó mà........hiiii
Tớ sẽ không trách móc hay buồn phiền gì Cậu đâu .....có trách chỉ do TỚ không đủ sức để tạo được "niềm tin" trong trái tim Cậu trách chỉ do TỚ mà thôi.......
Đã cố quên nhưng sao lòng vẫn nhớ......?
Miệng đã cười nhưng sao lệ vẫn rơi............?
Mày không cảm thấy Mày là Sự Phiền Phức của Cậu ta sao ?
Mày không cảm thấy Mày là một thằng dư thừa hay sao mà còn ở đó mơ mộng là "Cậu còn quan tâm TỚ" hả thằng ngu.....hahaha
Xem đi.....
Ai sẽ đến bên mày lúc này đây ?
Ai sẽ hiểu cảm xúc của mày ra sao khi mày viết những dòng chữ này,nó tồn tại trong trí nhớ của họ bao lâu ?
......Hay họ chỉ xem đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của một thằng điên như mày ?
Để dần dần những dòng chữ này sẽ theo mày vào trong quên lãng .....bởi mày chỉ nói chứ có bao giờ mày làm đâu....vì mày là một thằng hèn nhát ,chỉ biết sống dự vào chút niềm tin nhỏ nhoi để rồi mệt mỏi mà ở đó than thân trách phận .....hahah những thằng như mày tồn tại chỉ tự làm nhục thêm cho bản thân mà thôi ......
Ai sẽ hỏi han chia sẻ những nỗi buồn của mày lúc này đây như mày từng làm trước kia ?
Ai chứ hả ? Chẳng có ai đâu thằng ngu àh.....Mày đã sống như một thằng hề ,mày cảm nhận được họ buồn họ vui để mày chia sẻ.....rồi khi mày buồn thì mày phải tự gánh lấy nó....hahaha ngay cả Cậu ta cũng đang xa lánh mày đấy thôi....mày biết được điều đó mà....
Hahahaha xem đi Cậu ta khá bận rộn với quá nhiều niềm vui thời gian và hơi sức đâu để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhắt của một thằng dở hơi như mày.....
Không có mày Cậu ta vẫn cười....
Không có mày Cậu ta vẫn vui vẻ...thậm chí còn vui vẻ hơn khi không có sự tồn tại của thằng ngu như mày.......
Không có những thói quen hằng ngày mày thường làm với Cậu ta nhiều khi Cậu ta còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa kìa hiii
Hãy chấp nhận đó chính là sự thật......hiii đừng sống trong mơ nữa thằng ngu àh ,tỉnh dậy đi đối diện với sự thật đừng yếu hèn như vậy....
Hãy mĩm cười khi mày cảm thấy đau..hãy cười thật to để chè giấu đi niềm đau trong mày......
Hãy giúp Cậu ta quên đi rằng đã từng quen biết một thằng vô dụng như mày....
Hãy giúp Cậu ta xóa nhòa đi mọi kí ức có sự xuất hiện của mày để Cậu ta thảnh thơi "làm quen" với những kí ức mới....hiii
Trong một thời gian dài .....mày đã dành quá nhiều thời gian cho những nỗi mộng tưỡng để rồi có cuộc sống cô đơn và bị xa lánh như một thằng điên mà chẳng có sự quan tâm hay thấu hiểu nào....hii tất cả chỉ do niềm tin nhỏ nhoi đó mang đến cho mày.....
Hãy dập tắt chút hy vọng mà niềm tin mong manh nào đó còn sót lại trong mày .....
Hãy hòa mình vào sự cô đơn và tĩnh lặng ....
Hãy biến mọi điều mày đang nói đây thành sự thật để chứng minh rằng mày không hèn nhát....
Và hãy nhớ rằng :
SỰ Thật đang ở trước mắt mày đó ,việc cần làm là học cách chấp nhận nó....
Vậy đi nhé cố lên Kun_Ng0k !!!
Một người buông tay một người ngã. Một người cất bước một người đau. Một người quay lưng một người khóc. Một người ra đi một người buồn. Một người đang quên một người nhớ. Một người hạnh phúc một người cô đơn. Một người ngồi đây lòng nhung nhớ một người ngồi đó tựa vai ai ?